tin tức xã hội

Hành trình tìm tiếng nói cho con
[ Cập nhật vào ngày (17/08/2020) ]


       “Bé Bi” là tên mà gia đình tôi vẫn thường gọi, sinh năm 2001, tại vùng quê Bạc Liêu. Khi Bi được 6 tháng tuổi, tôi phát hiện bé thường không phản xạ với những tiếng động lớn chung quanh. Lo lắng nên tôi đã đưa bé lên Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh khám. Sau khi khám, các bác sĩ thông báo: Bi bị khiếm thính bẩm sinh và muốn nghe được phải đeo máy trợ thính suốt đời. Lúc đó, tâm trạng tôi rối bời, tưởng chừng không thể vượt qua được cú sốc quá lớn này.

       Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, còn tôi thì quyết tâm tìm mọi cách để chữa trị cho con gái khỏi bệnh. Trong những lần đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã được các bác sĩ giới thiệu về phương pháp cấy ốc tai điện cực cho những trẻ em khiếm thính. Ngay lập tức, gia đình tôi đưa Bé Bi đến để được chuyên gia nước ngoài khám và cho làm các xét nghiệm chuyên sâu với mong muốn là Bi sẽ được cấy ốc tai để nghe được và nói tốt hơn. Nhưng… Bi không được chỉ định cấy ốc tai tại thời điểm đó, vì kết quả chụp MRI não cho thấy bé bị tổn thương chất trắng quanh não thất. Tôi được khuyên cho bé về học tại các trường dành cho trẻ khuyết tật.

        Đến tuổi đi học, Bi được gửi tại trường mẫu giáo dành cho các trẻ em bình thường học. Ở môi trường này, một đứa trẻ khiếm thính như Bi thì không thể nào theo kịp các bạn. Sau các lớp Nhóm, Mầm, Chồi rồi đến 3 năm học lớp Lá nhưng Bi vẫn không thể vào lớp 1 được vì ở quê tôi chưa có trường dành riệng cho trẻ khuyết tật. Nỗi đau đè nặng cả gia đình tôi!

       Từ năm 2008, đến năm 2012, tôi và gia đình đã đưa Bé Bi đến khám và điều trị ở rất nhiều nơi, trong đó có những thầy thuốc nổi tiếng như Giáo sư Nguyễn Tài Thu ở Viện Châm cứu Trung ương, “Thần y” Võ Hoàn Yên,… nhưng cuối cùng đều vô vọng. Một lần nữa, tôi được tư vấn nên cho con mìnhvào trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật để bé được học chữ và giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.

        Lần này, tôi phải đứng trước 2 lựa chọn: Ở lại quê hương hay rời bỏ quê hương đến định cư ở một địa phương nào có trường khuyết tật để Bé Bi được đi học? Sau nhiều đêm không ngủ, cuối cùng, vào đầu tháng 7/ 2010, tôi và gia đình quyết định chuyển về thành phố Cần Thơ sinh sống để cho Bé Bi được vào học lớp 1 tại Trường Dạy trẻ Khuyết tật thành phố Cần Thơ. May mắn là lúc này tôi cũng được chuyển công tác về thành phố Cần Thơ.

       Vào học tại Trường Dạy trẻ Khuyết tật thành phố Cần Thơ, Bé Bi cũng dần quen và thích nghi với môi trường giáo dục mới. Hiện nay, Bi đã học đến lớp 7.  Những tưởng Bi sẽ tiếp tục học và dùng ngôn ngữ ký hiệu đến suốt đời thì đến một ngày cuối năm 2017, tôi được biết Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ sắp triển khai phẫu thật cấy ốc tai điện cực cho trẻ em khiếm thính khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngay lập tức, tôi đến liên hệ với các bác sĩ tại Bệnh viện để hỏi xem trường hợp của Bi có được phẫu thuật không và đã được các bác sĩ của Bệnh viện cùng Cô .....Hương,  .....Trung tâm Sonova thành phố HCM tận tình tư vấn về tình trạng bệnh lý của Bé Bi.

       Lúc này, Bi đã 17 tuổi. Tôi được các chuyên gia về thính học tư vấn rất kỹ tình trạng của Bi: “Vì bé đã lớn, không còn trong độ tuổi vàng để cấy ốc tai nên có thể kết quả chậm, phải mất nhiều thời gian luyện tập. Gia đình phải luôn đồng hành với cháu thì mới hy vọng mang lại kết quả tốt. Hơn nữa, do chi phí cho ca phẫu thuật khá cao nên gia đình phải suy nghĩ cho kỹ”. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: “Việc gì mang lại kết tốt cho con thì tôi sẽ cố gắng hết sức”. Tôi và gia đình đã quyết định cấy ốc tai cho Bi vì một điều đơn giản: “Trễ vẫn còn hơn không” và bản thân Bi cũng mong muốn được cấy ốc tai để được nghe và nói như bao người bình thường khác.

       Tôi đã đưa Bi đi khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu. Sau khi có kết quả, bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấy ốc tai điện cực cho Bi vào ngày 29/3/2018.

       Lúc đưa con vào phòng mổ, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con được phẫu thuật sẽ nghe và nói tốt sau này. Lo vì không biết ca phẫu thuật có thành công hay không, thiết bị ốc tai có phù hợp với thể trạng của con hay không…

       Sau 40 phút căng thẳng trôi qua, tôi nhận được thông tin từ các bác sĩ:  “Chúc mừng em! Thành công ngoài mong đợi”. Khi toàn bộ ê kíp thực hiện ca phẫu thuật vỗ tay mừng cho Bi thì tim tôi cũng muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Tôi không biết nói gì ngoài những lời cảm ơn các bác sỹ và ê kíp phẫu thuật đã hết lòng vì con gái tôi.

       Thời gian trôi qua, đến nay sau 2 tháng bật máy, Bi đã nghe khá tốt với thiết bị ốc tai. Cháu còn được các cô giáo của Trung tâm Sonova huấn luyện, kiểm tra về kỹ năng nghe, nói sau khi được cấy ốc tai. Đây là bước ngoặt của cuộc đời Bi khi được nghe và nói. Hiện tại, cuối mỗi tuần, tôi và Bi lại lên Trung tâm Sonova thành phố Hồ Chí Minh để cháu được huấn luyện và khả năng nghe nói của cháu ngày càng tiến bộ so với trước khi cấy ốc tai.

        Bi có được kết quả như hôm nay là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, tư vấn tận tình của tập thể thầy thuốc Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ, đặc biệt là Ban Giám đốc Bệnh viện, các chuyên gia thính học tại thành phố Hồ Chí Minh,  những người bạn, những đồng nghiệp của tôi.

        Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tập thể bác sĩ Bệnh Viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ - đặc biệt là bác sĩ Cát, bác sĩ Chánh, bác sĩ Hòa, bác sĩ Điền, bác sĩ Nhân, bác sĩ Nhựt, bác sĩ Huyên... Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện, giúp đỡ cho tôi được thực hiện phẫu thuật cho con gái yêu quý của mình.




Nguyễn Hồng Thắm




Thông báo


Tìm kiếm

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO